Lời hát ấy cứ ngân nga lướt sóng cùng con tàu mang số hiệu HQ 936 từ từ rời bến cảng Ba Son ra với Trường Sa.
Cả
đoàn ai cũng mang trong mình một niềm vui lâng lâng khó tả. Lần này đến
với Trường Sa, đoàn chúng tôi được vinh dự đại diện nhân dân Thủ đô
mang phần quà, tình cảm, tấm lòng của nhân dân Thủ đô gửi đến các chiến
sĩ nơi đảo xa để rút ngắn lại khoảng không gian xa cách về địa lý.
Trưởng đoàn là ông Nguyễn Quốc Triệu, khi đó đang là Chủ tịch UBND
thành phố Hà Nội (nay là Bộ trưởng Bộ Y tế - PV).
Trường Sa lớn
Người lính canh gác tại đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Đức Tuấn
Sau
2 ngày 2 đêm lênh đênh trên biển, sang ngày thứ ba, khi Mặt trời đội
biển nhô lên khỏi mặt nước thì mọi người trên tàu ồ lên vui sướng: Đảo
Trường Sa lớn kia rồi! Hình ảnh một hòn đảo xanh mướt to dần trước mũi
tàu. Những chiến sĩ ùa ra vui mừng chào đón khách. Hai bên chào nhau,
tiếng chào cùng rừng cánh tay chuyển động như sóng biển. Những nụ cười
trắng loá nở trên những khuôn mặt có nước da nâu của lính đảo, làm cho
người đến cảm thấy thân thiết như trở về nhà sau bao ngày xa cách...
Tôi
đã từng ao ước trong đời có một lần được đến với Trường Sa. Thế nên,
ngoài trọng trách mang quà đến với lính biển còn phải ghi hình, ghi
chép tất cả những gì có thể về hoạt động của đoàn ra thăm và làm việc
trên quần đảo. Sáng tinh mơ, con tàu HQ 936 chở đoàn cập cảng Trường Sa
lớn. Những cái ôm thật chặt làm mọi cấp bậc đều xóa nhòa, ríu ríu như
những người quen cũ gặp nhau. Ngay đầu cảng, 3 chậu nước ngọt nhỏ được
các chiến sỹ đảo để sẵn trên kệ "làm quà", thết đãi người thân.
Sau
buổi đi thăm đảo Trường Sa lớn, vị lãnh đạo Thành phố Hà Nội cảm nhận:
"Đảo Trường Sa lớn là một công viên tuyệt mỹ trên biển Đông. Cây xanh
rợp bóng che những lối đi được đổ bằng bê tông..". Phải ở Trường Sa khi
ấy mới cảm nhận được những hàng cây xanh trở nên kỳ diệu thế nào. Biển
sóng bão táp, nhưng những hàng cây vẫn tỏa bóng. Lại nữa, trên đảo có
trạm khí tượng thuỷ văn, nằm trong hệ thống Khí tượng quốc gia và thế
giới, thường xuyên cung cấp tình hình thời tiết, khí hậu và các điều
kiện khí tượng ở khu vực biển Đông.
Sau bữa cơm đại gia đình
dưới tán cây bàng vuông trước sân nhà chỉ huy, chúng tôi chia nhau đi
xem khắp nơi trên đảo. Ai cũng muốn được nhìn thấy nhiều hơn, nghe
thấy nhiều hơn, khắc ghi nhiều hơn vào trí nhớ những ấn tượng về
Trường Sa. Bởi ai cũng thầm hiểu rằng, tất cả những gì có ở nơi đây
đều là kết quả của bao nhiêu năm tháng phấn đấu, hy sinh, vượt qua
muôn ngàn khó khăn, gian khổ. Từ ngôi nhà hội trường to đẹp, khang
trang, cho đến những vạt rau xanh đều là công sức của bao nhiêu lớp
người đã nối tiếp nhau dựng xây, vun vén.
Ông Nguyễn Quốc Triệu gặp gỡ các chiến sĩ đảo Trường Sa lớn.
Trường
Sa nắng và gió và mặn mòi muối biển. Thiên nhiên khắc nghiệt là vậy
nhưng cũng chẳng là gì đối với những chàng lính biển, trừ việc khiến
cho nước da của họ thêm phần đen cháy. Ông Nguyễn Quốc Triệu vừa bắt
tay các chiến sĩ, rồi hóm hỉnh nói thân thiện: "Tôi không am hiểu về
mỹ thuật, nhưng nếu để vẽ các đồng chí, thì chỉ cần ba màu: màu xanh
của áo, màu trắng của nụ cười và màu đen của da". Câu nói của vị Thị
trưởng Thủ đô làm các chiến sĩ cười vang.
Đêm trên đảo Trường Sa
lớn vui như ngày hội giữa trùng khơi. Buổi giao lưu giữa lính đảo với
đoàn đại diện đồng bào Thủ đô Hà Nội đến với Trường Sa cứ níu căng lòng
chủ và khách. Trời đã khuya, sóng biển ầm ào xô cát, dưới cột mốc chủ
quyền vùng biển Việt Nam vẫn vang những lời ca "Người ở đừng về",
"Khách đến chơi nhà", "Mời trầu"... Ban đầu còn có sân khấu và người
xem, rồi niềm vui cứ dâng trào như sóng xô, thế rồi cả những vị chỉ huy
của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng vị Thị trưởng Hà Nội vòng tay
hòa theo lời hát.
Đảo chìm nơi sóng du mối tình...Hôm
ra Điểm A - đảo Thuyền Chài thuộc quần đảo Trường Sa, ông Nguyễn Quốc
Triệu đến thẳng phòng y tế của điểm đảo ngay sau khi màn chào đón của
cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại điểm đảo.
Các chiến sĩ ở đảo Trường Sa lớn đang vận chuyển quà của nhân dân Thủ đô từ tàu lên.
Bác
sĩ, Thiếu úy Lê Đức Thịnh xúc động khi vị lãnh đạo đại diện nhân dân
Thủ đô thăm hỏi trao quà, động viên. Câu chuyện của Bác sĩ Thịnh mổ
ruột thừa trên đảo với những dụng cụ y tế thiếu thốn trăm bề như một kỳ
tích giữ biển khơi. "Đồng chí thấy đấy, sức khỏe phải là trên hết, khỏe
để bảo vệ Tổ quốc, thế nên việc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
của mình phụ thuộc vào sự rèn luyện học hỏi của đồng chí"- ông Nguyễn
Quốc Triệu nhắn nhủ với Bác sĩ Lê Văn Thịnh bằng những tình cảm chân
thành, chia sẻ. Việc thực hiện cấp cứu trên đảo đã là việc khó, ở đảo
chìm lại càng khó hơn. Thế nhưng, đối với các chiến sĩ vượt qua khó
khăn để hoàn thành nhiệm vụ như bác sĩ Thịnh, hay nhiệm vụ chung bảo vệ
vùng biển đảo của những chàng lính biển thì việc gì, khó đến mấy cũng
vượt qua.
Chuyến công tác 10 ngày trên quần đảo Trường Sa thật
ngắn mà cũng thật dài, sóng gió dữ dội có thể vắt kiệt sức khỏe của
người không quen với sóng biển nhưng ai cũng cảm thấy vui, cũng cảm
thấy tự hào về những người lính biển. Phút chia tay là tình cảm mênh
mông. Từ khi ở đảo An Bang đến nhà giàn DK1- Ba Kè liên tiếp những con
sóng chồm lên boong tầu, sóng khiến tàu vục những khoang đầy nước biển.
"Toàn
tàu báo thức, báo thức toàn tàu"- đúng 6h, loa truyền thanh báo thức
sớm hơn thường ngày. Tàu cách nhà giàn DK1- Bà Kè không xa, nhưng sóng
dữ đoàn không thể lên nhà giàn được. Vậy nên cả đoàn đều đứng nhìn, vẫy
gọi đồng đội phía xa. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, lên boong chính nhìn
xuống biển, kính cẩn tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm
vụ cạnh giữ, bảo vệ vùng chủ quyền biển đảo. Sau lời thăm hỏi qua bộ
đàm của Trung tướng Nguyễn Văn Tình, Phó đô đốc, Chính uỷ Quân chủng
Hải quân và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu, là một
giọng nói Nghệ An đáp lại từ nhà giàn. Đó anh là Trần Vũ Hoành, Chính
trị viên nhà giàn DK1-Ba Kè. Niềm xúc động dâng trào theo thời gian đối
đáp qua sóng. Im lặng. Pháo tay át tiếng sóng. Rồi lại im lặng, lại
pháo tay…từng đợt, từng đợt như những con sóng xô...
Chuyến đi
dài ngày đã làm cho nhiều người khỏe mạnh trên tàu phải thấm mệt vì gió
biển, sóng nước đại dương. Ngày trở về đất liền kết thúc những ngày dài
công tác, trong niềm bâng khuâng của những tình cảm giản dị mà sâu
thẳm. Quà của Thủ đô đã đến với những chàng lính biển, tình cảm của
người Thủ đô vẫn còn đọng lại trên đảo xa. Để khuây đi niềm bâng khuâng
ngày trở về, trên đường cập cảng, Trung tướng Nguyễn Văn Tình làm thơ
tặng đoàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu hòa cùng lời ca
quan họ với Thượng tá Nguyễn Văn Tuyên, Chủ nhiệm vùng 4 hải quân.
Tiếng tàu rúc những hồi dài báo hiệu vào cập cảng. Bài ca về Trường Sa
như càng đậm đà trong trái tim người đến với đảo: "Không xa đâu Trường
Sa ơi! ...".